Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2023

Trên con đường đi làm, ngày nào tôi cũng đi ngang qua một quán cà phê. Tôi chưa bao giờ chú ý đến biển hiệu của quán, nhưng lúc nào cũng nhìn thấy một bạn nhân viên mặc đồng phục, một tay cầm ly cà phê take away, một tay hướng về phía khách chạy xe trên đường như thể lời mời, và nở nụ cười rất tươi. Ban đầu tôi thấy chuyện này cũng bình thường. Nhưng 10 lần chạy xe ngang qua, là 10 lần nhìn thấy bạn vẫn nở nụ cười tươi như thế, tinh thần vẫn bừng sáng như thế - tới mức, người không uống cà phê như chúng tôi, cũng cảm thấy cần phải dừng lại, bước vào và gọi một ly cà phê mang đi. Thi thoảng tôi lại nghĩ về bạn trong lúc đang làm việc, và cảm phục tinh thần đó của bạn. Tôi đã gặp nhiều người làm ở vị trí công việc như thế, nhưng rất ít người có thể truyền tải và giữ vững được tinh thần ấy - qua chừng đó thời gian. Ngày nào cũng như ngày nào. Thật hiếm có, khó tìm!Một người như thế, không doanh nghiệp nào lại không muốn tuyển. Một người như thế, không lý nào lại không thể thành công. Thật muốn kiên nhẫn đợi và nhìn thấy bạn của ngày đó.Nhược Lạc

Hình ảnh

Từng tuổi này mình không thích hơn thuaGiữa cuộc đời đầy vị chua chát đắngMình chỉ muốn sống một đời bình lặngBởi đúng sai chẳng phân định rõ ràng.Từng tuổi này chỉ muốn được bình yênGiữ chân thành, buông muộn phiền đi bớtAi dối gian, ai xảo ngôn, hời hợtMặc kệ đời, sao vừa hết nhân sinh.Từng tuổi này chỉ thích ánh bình minhTách cà phê thơm lừng trong gió sớmKhóm hoa tươi đang tỏa hương nồng đượmThanh thản lòng như mùa chớm sang xuân.Từng tuổi này đã nếm đủ gian truânNên chỉ muốn thêm nhiều phần vui vẻRảnh rỗi làm thơ, chơi cùng con trẻBên người thương nghe kể chuyện cuộc đời.Từng tuổi này chỉ mong được thảnh thơiBiết đủ vừa, nụ cười luôn hiện hữu.

Hình ảnh

ĐỜI PHÙ DU…!Đời phù du vật chất chẳng là gìNhưng cớ sao người thi nhau giành giậtSống hơn thua không còn là chân thậtCuộc sống này ôi sao thật đắng cay!Đời phù du ai cũng giống như aiĐến thế nào rồi tương lai cũng vậyAi giàu sang cũng không đem được mấyKẻ cơ hàn cũng nhiêu ấy ra đi!Đời phù du chẳng nói trước điều chiHãy tận hưởng với những gì ta cóCuộc đời mà biết bao là sóng gióSống hãy vui đây đó ta rong chơi!Đời phù du nhiều lúc thấy chơi vơiThấy cuộc đời sao quá nhiều nghiệt ngãĐời gian truân như trùng dương biển cảKhông vững lòng sẽ vấp ngã khổ đau!Đời phù du sướng khổ nối đuôi nhauHay tận hưởng niềm vui sướng ngọt ngàoHãy chôn vùi buồn đau vào dĩ vãngGửi âu sầu theo gió cuốn mây bay!Đời phù du giữ hạnh phúc trong tayHãy yêu thương đừng thay lòng đổi dạĐừng sống trong sự lọc lừa dối tráSống thật thà việc khó mấy cũng qua

Hình ảnh

Biết ơn độc hạiHôm trước đọc được câu chuyện về một bạn trẻ tâm sự rằng ở nhà mẹ suốt ngày mắng chửi, bạn cảm thấy buồn, mệt mỏi và không biết phải làm gì. Thế là người trả lời (làm tư vấn hay tham vấn mình không rõ lắm) nói rằng thay vì buồn, em hãy biết ơn mẹ và yêu thương mẹ, vì mẹ rất yêu thương em chỉ là mẹ nóng giận nhất thời thôi.Vài hôm sau lại đọc được bài viết của một ai đó đang làm hướng nghiệp, bảo là dạo này nghe các bạn than thở chuyện mệt mỏi với công việc và ngành nghề. Thế là người ấy bảo thay vì than thì sao bạn không tập biết ơn đi, bạn biết bao nhiêu người thất nghiệp không, bao nhiêu người không có tiền đi học không. Bạn có biết bạn may mắn cỡ nào không, đừng mệt nữa, biết ơn đi.Mình không phủ nhận lợi ích của thực hành biết ơn (gratitude), vì mình đã từng viết nhật ký biết ơn trong nhiều tháng và thực sự nhận ra sự màu nhiệm của nó. Nhưng, với những câu chuyện kể trên, mình thực sự chỉ thấy đây là một dạng khuyên biết ơn độc hại.Khi học khóa Search Inside Yourself, thầy Hải (giảng viên của khóa học và của học viện PACE nơi mình học) đã nói với cả lớp rằng: “Quản lý cảm xúc không phải là kìm nén cảm xúc. Và con người không thể tập xóa đi suy nghĩ của mình.” Mình gặp chuyện buồn, chuyện bực mà mình cứ nín, cứ nhịn, rồi cũng như quả bóng bị bơm đầy hơi, cuối cùng nó sẽ nổ tanh bành chỉ với một tác động nhỏ xíu. Vậy mà, nhân danh quản lý cảm xúc, nhân danh “tình yêu bản thân”, vẫn rất nhiều người khuyên là “đừng nghĩ nữa”, “đừng có cảm giác đó nữa”. Việc mọi người khuyên “thay vì cảm giác cái này thì tập biết ơn đi” cũng y chang vậy.Chưa nhận rõ cảm xúc của mình là gì, là buồn gì giận gì, là khổ gì đau gì, chưa kịp hiểu mình, mà đã bắt ép mình làm liền cái khác, bắt ép mình “nhìn coi người ta khổ tới cỡ nào để thấy mình sướng và biết ơn”? Chúng ta đã được dạy giấu cảm xúc của mình cả đời rồi còn gì. Được dạy là thay vì khóc thì đi làm cái khác đi, thay vì buồn thì phải tự biết mình may mà đừng có buồn nữa. Và xem xem chúng ta đang trở thành những người lớn thế nào? Mệt không dám nói, buồn không dám khóc, hoang mang không dám kêu mình hoang mang. Tại sợ bị chê, sợ bị kêu “có tí cái cảm xúc cũng không quản lý được”.Hôm trước, một bạn trẻ nhắn tin cho mình. Mẹ bạn ấy chửi bạn là gái làng chơi, là đồ chỉ biết ăn chơi, và n từ độc hại khác mà mình không tiện kể. Mà tất cả những gì bạn làm chỉ là… đi sơn móng tay. Bạn nói với mình, bạn đã rất cố hiểu cho mẹ. Bạn đã tập hiểu và thương mẹ từ rất, rất nhiều năm trước. Từ những lần đầu bạn bị đánh, bị chửi vô cớ, trong những lần mà mẹ bạn chửi bạn là gái làng chơi. Bạn đã tập và tập, tại sao bạn vẫn thấy buồn khổ, uất ức?Những người mà mọi người phán xét là “cái đồ không biết ơn” ấy, cái đồ không có hiếu với mẹ cha không biết nỗi khổ của bậc sinh thành, cái đồ may mắn mà không biết mình may ấy. Không phải họ chưa từng tập biết ơn đâu. Thậm chí, họ đã cố dặn mình phải biết ơn từ rất lâu trước rồi. Nhưng họ không thể làm nổi. Làm sao bạn có thể tập giữ cho tâm mình thanh tịnh, biết ơn ngập tràn khi cứ về nhà là nghe chửi? Làm sao bạn có thể biết ơn về công việc của mình khi chỉ cần xuất hiện trước mặt sếp là lại bị nói “em ăn mặc tóc tai kiểu gì vậy”?Mình biết mọi người ai cũng hướng mình tới tâm tịnh và từ bi như Đức Phật, như Đức Jesus (hay nhiều vị của các tôn giáo khác). Những người mà lòng họ luôn bao dung như biển trời bao la. Những người bỏ qua mọi cảm xúc, chỉ yêu thương con người. Nhưng xin mọi người hãy hiểu cho, chúng ta không phải là Đức Phật. Chúng ta cũng chỉ là người trần mắt thịt, biết thương giận buồn. Xin mọi người đừng bắt người khác không nghĩ, đừng bắt người khác chối bỏ cảm xúc của mình nữa. Có thể bạn đã tập được điều đó, bạn đã chữa lành được các mối quan hệ, vẫn sống ổn với sếp, vẫn yêu ngôi trường bạn đang học, nhưng đừng bắt người khác phải cảm thấy như bạn để mà biết ơn. Trái Đất 8 tỉ người, chúng ta đâu biết họ đang trải qua những chuyện gì.Nếu hôm nay bạn buồn, bạn giận, nguồn cơn của điều đó là những sự việc đã xảy ra với mẹ, với sếp, với thầy cô, mình hiểu và thương bạn. Ít nhất, hãy nhận biết bạn có suy nghĩ đó, nhận biết bạn đang đau đớn mệt mỏi. Đừng phán xét làm thế là xấu, là không đúng, cũng có thể tập không phán xét cả người kia. Cứ tập hiện diện với chính cảm xúc mình đang có. Đó là bước đầu tiên, để bạn trân trọng mọi thứ trong mình. Biết ơn, bạn có thể để sau.

Hình ảnh

Cuộc đời này vốn nhẹ nhàng. Chỉ bởi lòng người muốn chất chứa, mới thành nặng nề.Chuyện của người khác, đừng quan tâm quá nhiều. Chuyện của lòng mình, nên nhìn nhận sâu và giải quyết cho thấu đáo.Cứ miễn sao không hại mình, mà cũng không hại người là được.Làm người nhiệt tình chân thành. Ắt sẽ có người nhiệt tình chân thành với bạn.Làm người bình thản tự tại. Ắt cũng sẽ có người bình thản tự tại tìm thấy bạn.Có duyên thì đi chung đường cùng người thiện lương. Không duyên thì nên đi một mình. Để đời được nhẹ như mây khói, chẳng còn vướng mắc điều gì.

Hình ảnh

/ Chuyện trước giờ đi ngủ /Suy cho cùng, trên đời này thứ mệt mỏi nhất vẫn chính là tình yêu.Cô đơn thì tự do nhưng đôi khi lại cô độc. Tình yêu thì hạnh phúc, những rồi lại ôm trên mình nỗi bất an, lo lắng, và trăm ngàn suy tư không tên.Rốt cuộc, bất kể điều gì trên đời này đều đắt đỏ, chẳng có gì là miễn phí, chúng ta đều phải trả giá cho mọi điều.Độc thân thì sẽ tự do, độc thân sẽ không gò bó độc thân sẽ chẳng buồn phiền. Nhưng độc thân rồi lại đôi khi cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời, tựa như đứng trên một con phố tự hỏi bản thân nên đi về hướng nào.Tình yêu, khiến con người ta vui vẻ, khiến con người ta hạnh phúc. Rồi len lỏi theo niềm vui là nỗi sợ hãi, đan xen hạnh phúc là bao muộn phiền.Có người từng nói với tôi thế này: "Trên đời này, không có điều gì mệt mỏi bằng một từ "YÊU" nó có thể khiến con người ta hạnh phúc tột độ, cũng có thể khiến con người ta tuyệt vọng đến tột cùng".Trên đời này, làm gì có gì là "free". Cô đơn thì phải chịu cô độc. Tình yêu thì phải chấp nhận nhiều rủi ro.Cô đơn thì cũng chỉ MỘT THỜI. Tình yêu chắc gì đã MỘT ĐỜI.

Hình ảnh

GỬI NGƯỜI KHÔNG NGỦĐêm muộn rồi... thôi ngủ đi emCông việc ngày mai còn nhiều vất vảKéo kín chăn ,đêm nay trời chuyển gióGiữ ấm mình đừng để ốm nha em*Thôi ngủ đi đừng trăn trở thâu đêmYên giấc nhé để ngày mai có sứcCứ thức mãi trái tim càng thổn thức Ngủ đi em và mơ hạnh phúc,tương lai*Ngủ đi em đường phía trước còn dàiVui em nhé... với những gì mình đã cóCuộc đời này dù còn nhiều trắc trởNhưng anh tin... em anh sẽ vượt qua.

Hình ảnh

Tôi không phải là người hoàn hảo, nhưng tôi luôn theo đuổi những gì mình đã chọn tới cùng, dù thành công hay thất bại tôi vẫn đi trọn hành trình.Tôi không phải là người mạnh mẽ, nhưng vấp ngã ở đâu tôi tự mình đứng dậy ở đó, bởi quanh tôi không có một cánh tay nào đưa ra nắm lấy tay tôi.Tôi ít khi kiên định với một điều gì đó, nhưng vì là con người sống cảm tính nên luôn cố chấp với tình yêu của chính mình, dù rằng biết trước là không kết quả.Tôi ít khi xen vào chuyện thiên hạ, nhưng sẽ tranh đấu tới cùng để bảo vệ những gì thuộc về mình. Bởi ở đời có những thứ nên im lặng thì im lặng, nên tranh đấu thì cứ tranh đấu, đừng bao giờ nghĩ thứ thuộc về mình trước sau gì cũng là của mình, xin thưa… lỗi thời rồi nhé!

Hình ảnh

Hôm nay phải vui vẻ.Ngày mai cũng phải tươi.Khó khăn, không sao hết.Còn thở là còn cười.Mặt trời lặn rồi mọc.Theo quy luật tự nhiên.Đời ai cũng khó nhọc.Đâu riêng mình ưu phiền.Hải đường hay cúc dại.Đều là phận cỏ cây.Chỉ cần lòng tự tại.Khổ ải chút cũng hay

Hình ảnh

ĐỪNG TÌM CÁCH TRẢ THÙ NGƯỜI KHÁC. QUẢ THỐI SẼ TỰ RỤNGTrong mọi trường hợp, đừng tìm cách trả thù người khác.Khi ta có thể tha thứ, những điều kiện cho bình an mới ghé đến với ta để tái tạo ta thêm một lần. Sự oán hận chính là một ngọn lửa, người mang nó trong lòng luôn là người đầu tiên chịu sự thiêu đốt dai dẳng của nó.Đừng buồn khi thấy sự “bất công”. Sao người ta làm bao điều với mình mà chẳng có bất kỳ một sự trả giá gì? Cổ nhân có câu: quả thối sẽ tự rụng. Bạn hãy để mọi thứ tự nhiên như vậy thôi.Theo thời gian, những nỗi đau trong bạn sẽ được trám đầy bằng nhiều trải nghiệm và suy nghĩ mới mẻ. Hôm qua bạn buông bỏ điều làm tổn thương bạn, hôm nay bạn nhận ra, hóa ra cuộc đời lại nhẹ nhõm đến thế. Bản thân người đối diện chưa chắc đã muốn tổn thương bạn, hoặc là chính họ đang trong những ngày lầm lỡ. Cho dù họ phủ nhận lầm lỡ đó, hoặc nghĩ khác bạn, thì có thể vẫn nên dành cho họ một sự thứ tha nào đó. Chỉ là niềm tin không đặt nơi họ nữa.Cuộc đời thật dài và nhiều ngã rẽ, luôn có nhân quả báo đền.Những điều là nỗi đau, mong bạn sẽ mau quên, nghĩ về nó nhẹ nhàng như nước chảy qua suối.Mong tâm tư của bạn được tĩnh lặng như mặt hồ, cho đi tất cả, nhìn thấy tất cả. Ung dung sống cho trọn kiếp người.

Hình ảnh

Bình thản, khiến người ta giản đơn, giản đơn khiến người ta vui vẻ. Tâm thiện tự nhiên xinh đẹp, tâm thẳng tự nhiên chân thành. Sự trưởng thành của con người không phải ở chiều dài của thời gian, mà ở chiều sâu của tâm hồn, ở chỗ hiểu rõ lẽ được mất, biết được buông bỏ, hóa giải mâu thuẫn. Hiểu được từ bỏ sẽ đạt đến vẻ đẹp của sự trưởng thành.Có những nỗi khổ tâm không nói hết được, không phải trong lòng vô cảm, mà là biết rằng dù nói hay không cũng đều như nhau. Những vết thương kia, không phải ta không để tâm, mà bởi ta đã biết cách chữa lành nó thế nào.Càng bình thản thì cuộc sống càng vui vẻ, an nhiên.

Hình ảnh

HỢP - TANNgười hãy ngồi đây uống ngụm tràVui buồn nhân thế hãy cho quaYên ắng lặng nghe đôi khúc nhạcBuông hết sầu đau , dạ an hoà!Người hãy nhìn xem cánh hoa tànTrao đi vẻ đẹp khắp thế gianHương thơm , sắc thắm từng rực rỡNở đến kiệt cùng chẳng trách than!Người thấy gì không hàng sấu giàĐã từng xanh mướt trước phong baTrăm năm đứng đó xoè bóng mátGiờ đã cằn khô, lá nhạt nhoà!Thì hỡi người ơi bận lòng gìDòng đời sinh tử đến rồi điVương mang luyến tiếc tâm càng mệtĐể dạ an bình trách mà chi.Hoa tàn hoa nở ngàn năm vậyMọi chuyện hợp tan thế gian thường...!Đồng Ánh Liễu

Hình ảnh

Vào một ngày, tôi chợt nhận raLà hạnh phúc giản đơn đến lạ!Chỉ một niệm bỏ buông tất cảSẽ thấy lòng mở rộng bao la.Chỉ cần ta dừng lại kêu caKhi sự việc không là như ýBởi cuộc sống mang nhiều hương vịVui và sầu, luôn có trong nhau.Ai cũng có cả trời kho báuMỗi phút giây mang sự sống nhiệm màuSao cứ mãi làm người khổ sởLang thang hoài, tìm hạnh phúc nơi đâu?Sao bây giờ không có mặt cho nhau?Em thấy không, ngày hôm nay đẹp lắm!Đừng để tâm cứ mãi chìm đắmBao lo toan cùng với những ưu phiền.Hãy mỉm cười và thở thật an yênVề tựa nương nơi tự thân hải đảoKhi mà những lao xao, vọng niệmDừng lắng rồi sẽ hiển lộ chân tâm...

Hình ảnh

Khắp nhân gian hỏi ai không một lần?Từng yêu thương rồi đường chia đôi ngả Dù đậm sâu xem người là tất cảHay hững hờ ngộ nhận tưởng là yêu.Mỗi chúng ta dường như gặp một điềuThất tình ấy... chẳng chừa ai thì phảiDù hiền ngoan, dù đẹp xinh nhẫn nạiHay ngông cuồng cá tính cộng kiêu căng.Chuyện thất tình, công bằng lắm phải không?Chẳng phải giỏi, thông minh mà tránh đượcChẳng phải khéo để rồi như nguyện ướcVẫn thất tình và chua xót giống nhau.Nên bạn à, thất tình đừng quá đauHãy xem nhẹ như câu duyên phận ấyKhông hoà hợp, không hiểu nhau... đành vậyBuông tay rồi sẽ tốt cho cả hai.Kỷ niệm buồn theo năm tháng nhạt phaiNghĩ đơn giản bởi hai người không hợpChia tay nhau đôi khi là chuyện tốtĐể mỗi người tìm đúng nửa về sau.Thế gian này có gì vĩnh hằng đâuCâu thệ ước vì nhau như sương khóiNên tình yêu cũng nhiều khi chìm nổiVấp một lần, đừng quá đỗi ĐỚN ĐAU Yêu lấy mình, vững bước quãng đường sauAi cũng khóc... Nhưng rồi... Đều buông được.

Hình ảnh

HỮU HẠN MỘT KIẾP NGƯỜI Nếu chỉ còn một ngày thôi để sống Ta có còn nhiều tham vọng nữa không Có nói lời làm buốt giá cõi lòng Hay giành giật, hơn thua trong danh lợi ?Ngày ta tới mang được gì người hỡiLao vào đời đến mỏi gối chùn chân Mãi bôn ba kiếm cái mặc cái ăn Nơi lồng ngực, trái tim dần chai sạnBụi phong trần ngày càng thêm dày dạnQuang gánh đời cũng thấm nặng trên vaiNợ ân tình ta hết trả lại vayQuanh quẩn mãi chưa một ngày thư tháiTa đang sống hay là đang tồn tại Giữa guồng quay của luyến ái, bạc tiềnPhút giây nào thử ngồi xuống thật yênNghe hơi thở để biết mình đang sống. Trời đất kia vốn mênh mông dài rộng Trăm năm thôi hữu hạn một kiếp người Tội tình gì cứ ngụp lặn chơi vơi Giữa bể khổ...chẳng tìm nơi....an trú.

Hình ảnh

NGƯỜI TA PHẢI ĐI TỚI GIỚI HẠN VỚI BỐ VÀ MẸ. BẢN NGà ĐƯỢC SINH RA Ở ĐÓ, NÓ PHẢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở ĐÓCarl Gustav Jung (Nhà Phân tâm học phương Tây), sau cả đời nghiên cứu hàng nghìn người, hàng nghìn ca người ốm, khuyết tật tâm lí, lẫn lộn tâm lí, đã nói trong phát biểu cuối cùng của ông ấy: “Tôi chưa bao giờ bắt gặp một người ốm yếu tâm lí mà vấn đề thực của người đó là không tôn giáo sau năm thứ bốn mươi. Sau năm thứ bốn mươi... điều đó giống hệt sau năm thứ mười bốn mọi con trai và con gái sẽ phải giải quyết dục - và sẽ có vấn đề. Và nếu bạn giải quyết chúng mà sai, thế thì vấn đề sẽ tiếp tục, lơ lửng quanh bạn.”Đích xác như dục trở nên chín muồi ở tuổi mười bốn, vậy một chiều mới mở ra ở tuổi bốn mươi hai. Bởi vì cứ mỗi bẩy năm lại có thay đổi sinh học, tâm lí và tâm linh trong con người bạn - mọi bẩy năm. Thời thơ ấu được kết thúc bởi bẩy tuổi, đến mười bốn tuổi, tuổi thiếu niên qua đi, đến tuổi hai mươi mốt có thay đổi - cứ mọi năm thứ bẩy. Có nhịp điệu trong cuộc sống. Đến năm bốn mươi hai tuổi một chiều hướng mới nảy sinh, chiều hướng của lời cầu nguyện, chiều hướng tôn giáo. Và, nếu bạn không thể giải quyết được nó cho đúng, nếu bạn không biết phải làm gì, bạn sẽ bị ốm, bạn sẽ mất mọi nghỉ ngơi, bạn sẽ trở nên bất ổn.Nếu bạn không thể yêu được ở tuổi mười bốn, bạn sẽ không có khả năng cầu nguyện ở tuổi bốn mươi hai.Bạn đã từng bỏ lỡ, và toàn thể sự trưởng thành là sự liên tục. Nếu bạn bỏ lỡ một bước, nó trở thành gián đoạn. Đứa trẻ thu thập bản ngã - nó không thể yêu được, và nó không thể thoải mái với bất kì ai. Bản ngã thường xuyên trong tranh đấu. Bạn có thể ngồi im lặng đấy, nhưng bản ngã thường xuyên tranh đấu, cứ nhìn, quan sát cách chi phối, cách trở nên độc đoán, cách trở thành người cao siêu nhất trên thế giới.Điều này tạo ra vấn đề ở mọi nơi. Trong tình bạn, dục, lời cầu nguyện, tình yêu, xã hội, mọi nơi bạn đều trong xung đột. Ngay cả với bố mẹ những người đã cho bạn bản ngã này cũng có xung đột. Hiếm khi con trai tha thứ cho bố, hiếm khi con gái tha thứ cho mẹ cô ta. Hiếm hoi.Gurdjieff (Nhà huyền bí học người Nga, ‘1866-1949’) có một câu được viết trong phòng của ông ấy nơi ông ấy dùng để gặp mọi người. Điều đơn giản không thể nào tin nổi là một người như Gurdjieff mà viết câu đơn giản thế trên tường. Câu đó là thế này: "Nếu bạn còn chưa thoải mái với bố bạn và mẹ bạn, thế thì đi đi. Tôi không thể giúp cho bạn được." Tại sao? Bởi vì vấn đề đã nảy sinh ở đó và nó phải được giải quyết ở đó. Đó là lí do tại sao mọi truyền thống phương Đông cổ đều nói yêu bố bạn, kính trọng bố bạn sâu sắc nhất có thể được, bởi vì bản ngã nảy sinh ở đó, đó là mảnh đất. Giải quyết nó ở đó đi, bằng không nó sẽ ám ảnh bạn ở mọi nơi.Bây giờ các nhà phân tâm cũng loạng choạng vớ phải sự kiện này; mọi điều phân tâm làm là nó mang bạn trở lại với vấn đề đã tồn tại giữa bạn và bố mẹ bạn và cố giải quyết chúng bằng cách nào đó. Nếu bạn có thể giải quyết xung đột của bạn với bố mẹ bạn, nhiều xung đột khác sẽ đơn giản biến mất bởi vì chúng dựa trên xung đột cơ sở. Chẳng hạn, một người không thấy thoải mái với bố mình không thể tin được vào Thượng đế, bởi vì Thượng đế là hình ảnh người bố - bố của cái toàn thể. Người không thoải mái với bố mình không thể thoải mái với ông chủ ở văn phòng - không bao giờ, bởi vì ông ấy là hình ảnh người bố. Người không thoải mái với bố mình không thể thoải mái với thầy của mình hay guru, bởi vì ông ấy là hình ảnh người bố

Hình ảnh

Enyadatta là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và không gì làm cô thích thú bằng việc tự ngắm nghía trong gương. Cô cũng có một chút gì đó dở người như tất cả chúng ta. Vào một buổi sáng, khi đang soi gương, Enyadatta thấy hình trong gương không có đầu. Enyadatta hoảng hốt vừa chạy vừa la hét, 'Đầu tôi mất rồi, đầu tôi đâu rồi? Ai lấy đầu của tôi? Tôi sẽ chết nếu tôi không tìm ra nó!’Mặc dù mọi người trấn an Enyadatta rằng đầu của cô đang ở trên vai cô, nhưng cô không tin. Mỗi lần nhìn vào gương, cô không thấy nó vì thế cô tiếp tục tìm kiếm, la hét và kêu cứu. Lo sợ cho sự tỉnh táo của cô, bạn bè và người thân của Enyadatta đã lôi cô về nhà và trói cô vào một cây cột để cô không tự làm mình bị thương.Bạn bè của Enyadatta tiếp tục trấn an rằng đầu cô vẫn còn trên vai và dần dần cô bắt đầu tự hỏi liệu họ có thể không nói sự thật hay không. Đột nhiên, một trong những người bạn đánh cô một cú đánh mạnh vào đầu. Cô thốt lên đau đớn và bạn của cô nói, 'Đó là đầu của chị đó! Nó đây rồi!’ Enyadatta ngay lập tức nhận ra bằng cách nào đó cô đã tự lừa dối mình khi nghĩ rằng mình không có đầu, trong khi thực tế là cô luôn có nó.Niết bàn cũng vậy.Bạn chưa bao giờ ra khỏi niết bàn. Bạn chưa bao giờ rời xa niết bàn. Nó ở trong bạn, bạn ở trong nó. Nó đã ở đó sẵn rồi, bạn chỉ cần tỉnh táo hơn chút ít. Bạn chỉ cần một cú đánh mạnh vào đầu.Cái đầu ở đó. Bạn không thể thấy nó vì bạn đang nhìn sai hướng hoặc nhìn nhầm gương. Bạn không thể thấy nó bởi vì bạn không có sự sáng suốt để thấy. Và niết bàn không phải là một mục tiêu nào đó ở đâu đó, nó không ở kiếp sau. Nó ở đây - bây giờ. Niết bàn là thứ từ đó bạn được tạo ra. Nó ở trong từng tế bào, trong từng thớ thịt của con người bạn. Nó là bạn. Bạn chỉ cần nhớ lại.Chỉ cần nhớ lại.

Hình ảnh

bản chất của đau khổ

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có bao nhiêu là hoạt động, mỗi hoạt động kèm theo những cảm xúc về tư tưởng hay chùng ta nói rằng đó là cảm nhận một vấn đề. Trong đó chúng tôi muốn đề cập d9e61n với bạn rằng "Tương giao trong một mối quan hệ" là vô cùng phức tạp trong đó nó bao gồm những cảm xúx tiêu cực và những xúc tích cực. Ngày nay chúng ta quên rằng để có một mối quan hệ tốt trong sự tương giao chúng ta luôn giữ niềm tin rằng chúng ta luôn có một mối quan hệ tốt và đồng cảm hòa ái nhau, đ phần chúng ta cố gắng giữ tâm mình một cái có tính toán trong đó một người nói một người nghe và người nghe hầu như chỉ có đánh giá đối phương cứ hoàn toàn không biết lắng nghe một cách chân thật. Mà những đối tượng đa phần đánh giá đối phương đều là những tâm "sân" tâm hơn thua một cách mãnh liệt. Chúng tôi nói vậy nó không đồng nghĩa rằng đa phần như vậy nhưng hầu như chúng ta có thói quen so sánh và luôn đưa ra ý kiến, đánh giá về mình là phần đúng. Chúng tôi nhận ra...

uống nhiều nước sẽ hết âm thanh trong đầu