MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ RIÊNG "TRẠM SẠC" ẤM LÒNG Thi thoảng nhìn mọi người đăng tải những khoảnh khắc vui sống, dù mình không là "nhân vật chính" cũng thấy vui theo. Đó là một người chị sau giờ làm việc trở về góc vườn chăm sóc, ngắm nghía những chậu hoa. Một anh trai cầm trên tay trái bắp ngồi giữa cánh đồng nhìn xem đám nhóc trong xóm chơi thả diều. Mọi thứ rất đơn giản, nhưng lại rất chạm vào trái tim. Khi được thật sự sống trọn vẹn trong những sở thích tích cực, ở mỗi chúng ta toả ra những năng lượng rất đẹp và mạnh mẽ, đủ sức lay động người khác dù chỉ qua một dòng tin hay một bức ảnh ghi lại. Gần đây, trong mục tin nhắn, mình còn nhận được trang viết tay của một người mẹ trẻ vào giữa khuya. Trong đó, bạn viết ra những băn khoăn, lo lắng từ khó khăn kinh tế cho đến muộn phiền xâm lấn tâm trí. Có đến bảy dòng viết bắt đầu bằng cụm từ "Phải làm gì?", tràn đầy những hoang mang, tổn thương, chán chường. Để sau tất cả những trải lòng đó, khi đã ngồi tĩnh lặng, bạn lấy lại tinh thần bằng cách nhìn vào tính thiện lương. Gần gũi nhất là nhìn vào hai con nhỏ đang ngủ để trưởng dưỡng tình thương. Những dòng cuối cùng bạn viết thế này: "Từ hôm nay sẽ nói yêu con mỗi ngày, ôm con mỗi ngày. Không gay gắt khi gặp chuyện đụng chạm. Luôn mỉm cười tươi với những người gặp gỡ". Từ dòng tin của người mẹ trẻ và một vài dòng tin của các bạn khác gửi về xoay quanh việc đang ở trong giai đoạn không thuận lợi. Mình cảm thấy ai cũng rất cần một "trạm sạc" ấm lòng để có thể bước tiếp. Những khi đó, chỉ cần "mồi" lên được một chút sức sống thôi, người ta sẽ trở lại ngay với quỹ đạo thường ngày mà vực dậy cố gắng. Kể cả những con người với cuộc sống tạm yên bình, cũng vẫn cần được tái tạo năng lượng và làm mới mình mỗi ngày từ những hơi ấm hiện hữu giữa cuộc đời. Cho dù sự thật ra sao cũng sẽ dễ dàng hơn khi đối diện và chịu trách nhiệm đến cùng.Dù điểm tựa bình yên lớn nhất vẫn từ chính bản thân. Nhưng những ngoại cảnh, tác nhân, mối quan hệ xung quanh lại là những điều kiện vô cùng quan trọng giúp cho điểm tựa lòng mình đứng vững. Nhất là có khi nào đó cảm thấy yếu lòng. Giống như chuyện ăn cơm, uống nước, uống thuốc phải tự ăn, uống thì mới no, mới khoẻ lại được. Tuy vậy, lỡ khi nào không đủ sức, có người chăm sóc thì mới có thể nhờ đó mà gượng dậy từ từ. Bình phục hay không là từ chính mình, nhưng nếu không có những sự trợ lực như thế thì làm sao có thể "sống sót" nỗi qua những lúc rã rời nhất. Việc chữa lành hay đón nhận năng lượng cũng như thế. Không thể tự chữa hay kích hoạt được năng lượng bên trong nếu như đang mệt mỏi. Khi đó phải nương vào bên ngoài, như đến một nơi chốn trầm lặng, hướng về thiên nhiên để thả lỏng. Nghe một bản nhạc dịu nhẹ, nằm đọc sách trong vườn, ngắm trời nhìn mây, đón những cơn gió mát... Tìm đến bạn bè lắng nghe trải lòng hay dựa vào đức tin, lòng thành để cầu nguyện, nương gửi bao chất chứa đang có. Hễ những gì có thể "đánh thức" được trở lại niềm an vui, động lực sống thì đó chính là những "trạm sạc" đầy quý giá mà cuộc đời đã sắp xếp riêng cho mỗi người. Khi nào thiếu, cứ nương vào đó mà "sạc lòng", "sạc tâm" mình. Hãy để tự thân trả lời và nhận ra điều cần thiết, mọi lời khuyên cách thức cũng chỉ tiếp nhận như sự tham khảo, hướng dẫn. Không có khuôn khổ và công thức chung cho bất kỳ ai. Vì có người không cần đi đâu xa, "trạm sạc" là gia đình. Người lại có "trạm sạc" ở lý tưởng, được tham gia các công tác phụng sự xã hội. Người chỉ cần ngủ một giấc thật đủ, mở mắt ra lại "đùa vui" với đời... Cách đây vài tháng, một người chị sau một số biến cố, chị ấy nói tự dưng trong lòng muốn tìm về thiên nhiên quá. Mà công việc bận rộn nên chưa sắp xếp thời gian đi được. Ngẫu nhiên, chỉ một tháng sau, có những người bạn thực hiện dự án trồng rừng mời chị cùng tham gia. Đi tận đến nơi bản xa, đến được với những cây cổ thụ tuổi đời cả hàng trăm tuổi. Chị vòng tay tựa đầu vào thân cây trong niềm hạnh phúc dâng trào. Vậy có lẽ "trạm sạc" của chị thời điểm này nằm ở chính thân cây đã trải sương gió đến vài thế kỷ, mang năng lượng của sự ôm ấp vỗ về trước những nghịch cảnh đang chịu. Mình cảm thấy như cuộc đời từng người luôn được chở che, dõi theo một cách kỳ diệu của Vũ trụ vạn vật theo quy luật duyên sinh - duyên khởi. Không có gì tồn tại độc lập. Nương vào các yếu tố, điều kiện để phát sinh. Cái này có, cái kia có. Cái này sinh, cái kia sinh. Biết đâu một nơi chốn, một con người, một bông hoa, ngọn cỏ đang tồn tại bởi vì có một điều gì, một ai đó đang cần hoặc sẽ cần trong tương lai. Mình cũng nhận ra thêm, "trạm sạc" không chỉ không có khuôn mẫu, hình tướng cụ thể hoặc thậm chí vô tướng. Có thể là mây, là nước, là núi, sông, động vật, cây cối, con người, lời nói, chữ viết, tình cảm... Mà nó còn rất linh hoạt thay đổi theo nhận thức và nhu cầu tinh thần của từng giai đoạn. Bởi vì cũng chính người chị đó, gần 20 năm trước, "trạm sạc" lại nằm ở một câu nói nổi tiếng: "Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường". Trong một đêm tình cờ nhớ được một dòng đó thôi đã giúp chị thoát khỏi những tháng ngày ám muội bế tắc tưởng chừng đến mức trầm cảm. Cũng như không chỉ có một mà có thể rất nhiều "trạm sạc" trong suốt cuộc đời. Biểu hiện dưới nhiều phương pháp, phương tiện, cách thức. Đôi khi cùng một "trạm" nhưng dòng cảm nhận, chuyển hoá năng lượng lại khác nhau tuỳ theo độ tuổi, chặng đường, sự thiếu đủ của mỗi người. Và điều hay nhất của những "trạm sạc" nằm ở việc là luôn lan toả một cách rất tự nhiên. Như những con người sống bình dị, yêu đời trong chính cách họ có. Tự động truyền cảm hứng và lan toả những điều tốt đẹp đi muôn nơi mà không hề gượng ép hay cố tình. Nhìn như vậy, mà nghĩ, à biết đâu chính bạn lại đang là "trạm sạc" cho một người nào đó thông qua những điều đang cống hiến, tận tuỵ và dùng chính trái tim cảm nhận những nét đẹp của cuộc đời. Điều gì từ trái tim sẽ chạm đến trái tim mà! Chúng ta tương hỗ qua lại để động viên nhau như vậy cũng là đang nuôi dưỡng cho mầm thiện trong lòng. Khi tính thiện ngày càng lớn sẽ giúp có những quyết định sáng suốt mà vì vậy cuộc sống sẽ tốt hơn theo cách của nó phải không bạn? Bây giờ nhìn thấy những sắc màu tươi sáng của muôn loài, những nét tươi đẹp trong hành động, tâm hồn của một ai. Lại thầm cảm ơn những "trạm sạc" cuộc đời đang hiện diện một cách âm thầm. Nếu lúc nào thấy còn ngổn ngang tâm tư, cũng vì vậy mà vững lòng, vì luôn có những "trạm sạc" khắp muôn nơi. Nếu lúc nào thấy an vui cũng vì vậy mà nghĩ đến nhiều người. "Sạc" lại cho đời được chút gì cũng vui chút đó. Nhờ đó sự an vui sẽ trở nên bền vững và ai đó nếu cần sẽ dần an vui lên. ________ Tác giả: Eckhart NHÀ TRỊ LIỆU TÂM LÝ - Lê Thị Hòa BìnhL/hệ: zalo 0908636266, phone(viber) 6393174930Email: belindale2018@gmail.com 💥💥Chuyên trị liệu tâm lý hôn nhân gia đình và các mối quan hệ, giải quyết các gút mắc và buồn phiền trong đời sống 💥💥Tư vấn giáo lý hôn nhân trước khi cưới💥💥Trị liệu tâm lý tinh thần💥💥Thời gian cho cuộc tư vấn, trị liệu khoảng 30 phút.💥💥 Chi phí mỗi lần 500.000đ❤❤❤❤P/s: vui lòng nhắn tin để đặt lịch tư vấn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này