Chuyển đến nội dung chính
LÒNG YÊN CON ĐƯỜNG TRỞ NÊN LÀNH Những con đường luôn nhắc chúng ta nhớ về hành trình. Dẫn đến những nơi chốn cho cảm quan mở rộng, thấu hiểu và nhìn nhận nội lực vốn có. Không ai chắc được đoạn đường sắp tới sẽ ra sao. Nhưng hễ bước đi một cách thong thả như rong chơi, linh động với từng phút giây có mặt. Cảnh vật nào cũng xứng đáng để lại dấu ấn trong lòng. Lúc đầy hoa, suối ngọt, tự do. Lúc là vị đắng, nỗi buồn, trôi lăn... Chẳng có đường nào phẳng lỳ, kiểu nào cũng có chút gập ghềnh, sỏi đá, bất trắc. Mọi điều diễn ra cứ như điệu múa uyển chuyển, dứt khoát, chuẩn xác không dư chút động tác nào. Người say mê đứng lại xem rất lâu không chịu rời đi, người thưởng thức chỉ cần ghi nhận, cảm kích và lại tiếp tục tiến về đích đến. Ở đời vì vậy hãy cho mình một giới hạn. Không vương vấn, cũng không lạnh lùng, vô cảm. Nếu có thấy lại lần nữa, cũng xem như đã thấm chút trải nghiệm mà không mất thời gian trong sai lầm hay luyến tiếc. Dẫu cũng có những con đường bước đi rồi mới thấy giữa lý tưởng và thực tế khác xa nhau. Hay có con đường người khác đi thấy vững, thấy hay mà mình bước vào sao không tìm được hạnh phúc. Lại có con đường càng đi càng lấm lem bụi đời, xa dần với những mơ ước, hoài bão ban đầu. Thế mới biết đường đời cũng có trăm lối rẽ. Bước qua rồi mới biết đâu là điều phù hợp, đâu là lúc mạnh dạn bắt đầu lại. Nói là bắt đầu chứ thật ra là đang đi tiếp, bằng tất cả những vốn sống đã tỏ. Ở từng giai đoạn, giữ cho được sự sáng suốt, kiên trì với điều cần kiên trì, không bỏ cuộc vì điều xứng đáng, chứ không cố thủ, may ra mới nhìn được đâu là hướng cần đi. Con đường nào cho ta? Con đường nào đẹp nhất? Có chăng chỉ là con đường nào dẫn ta đến bài học mà đời sống tinh thần còn đang thiếu. Nghĩ như vậy để thấy đường đã qua ít nhiều mang đến ý nghĩa nhất định, bớt tiếc sức, tiếc công. Đi để hoàn thiện bản thân, rút ra kinh nghiệm biết sửa chữa. Chứ cứ mãi mơ mơ hồ hồ, kiểu gì đường đúng cũng lại chẳng thành sai. Chiếu soi trí tuệ vào tâm tư, tình cảm, nhận thức sẽ thấy rõ đang tắc, đang vướng, lo lắng điều gì. Từ đó điều chỉnh hướng đi phù hợp. Bước chân nào cũng đang đi trên những con đường lớn. Nếu xuất phát từ sự chân chính, chí hướng sống có ích với cuộc đời. Con đường như vậy cũng cần được bảo vệ trước những mài mòn của sương gió, bão tố. Khi dưỡng trong lòng những phẩm chất cao đẹp, cứ đi trong tĩnh lặng, trong sự chiêm nghiệm để thấy mối liên hệ giữa nguyên nhân kết quả. Gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Trao yêu thương nhận về hạnh phúc. Lỡ có yếu đuối nhất thời khiến chùn chân mỏi gối, hãy nghĩ lý do lựa chọn con đường này. Ai là người đã gặp, ai vẫn chờ phía trước. Bài học này chưa thể dừng tại đây, nó cần mở rộng hơn, và có cách lý giải ưu việt... Đường đi cũng là một giảng đường, "nghệ thuật" đi trên con đường ấy cũng là cách học. Sao cho càng đi càng nhìn rõ chính mình, mục đích đời này, sắp xếp lại loạn động, sợ hãi từ bên trong, lập tức bên ngoài trời quang mây tạnh. Lòng yên đường trở nên lành. Không cần đi vội nếu như cảm thấy chưa đủ an bình. Đi trong hấp tấp, hời hợt, đi nhanh lại thành ra chậm. Chướng ngại vẫn lặp lại khi chưa biết cách để san phẳng. Một người đang trên con đường mang tên "về nhà", đi với đầy lý tưởng to lớn, không có nghĩa là đã đến nơi. Nhiều khi nói về chứ mới soạn hành lý, mới đi được vài bước, mới trải qua một vài cơn nắng mưa... Nhớ như vậy để trên hành trình tỉnh giác, tỉnh thức không cảm thấy bản thân quá quan trọng. Giữ tâm khiêm nhường, hướng thẳng về chân trời cao rộng. Giữ ánh sáng trong lòng sẽ tìm thấy đường về với ánh sáng. Đi đúng đường sẽ phát khởi sức mạnh. Ý nguyện tốt sẽ đưa mỗi người gặp được người đồng ý nguyện. Họ đến để hợp tác, hỗ trợ. Từ những chuyện tưởng rất khó làm vậy mà thực hiện được dễ dàng. Đó là sức mạnh của niềm tin, của tình đồng loại và tinh thần vị tha, bác ái. Từ những đoạn đường vô cùng gian khó mà cảm giác luôn có sự chở che, dìu dắt từ năng lượng thanh lành. Đó là sự nhiệm màu của thế giới tâm linh. Con đường đẹp trong tinh thần không chỉ bởi in dấu chân trải nghiệm của mỗi người, còn vì trong đó đã ươm những hạt mầm sẻ chia, quan tâm, nghĩ về người khác. Về sau, mọc lên những hàng cây xanh mát hay đoá hoa rực rỡ hai bên lối, cũng là tô điểm cho vạn nẻo trong đời một sắc màu tươi mới, đầy sức sống và nhắn gửi cho người đi sau: "khổ đau cũng từng nuôi ta trưởng thành", "hoa thơm cỏ lạ này đây cho biết tình thương là có mặt" Eckhart NHÀ TRỊ LIỆU TÂM LÝ - Lê Thị Hòa BìnhL/hệ: zalo 0908636266, phone(viber) 6393174930Email: belindale2018@gmail.com 💥💥Chuyên trị liệu tâm lý hôn nhân gia đình và các mối quan hệ, giải quyết các gút mắc và buồn phiền trong đời sống 💥💥Thời gian cho cuộc tư vấn trị liệu khoảng 30 phút.💥💥 Chi phí mỗi lần 500.000đ❤❤❤❤
Bài đăng phổ biến từ blog này
Nhận xét
Đăng nhận xét