“NGHIỆP” CHÍNH LÀ BÀI HỌC PHÙ HỢP NHẤT MÀ VŨ TRỤ DÀNH CHO MỖI NGƯỜIBất cứ “nghiệp” gì đến mà mình có thể thận trọng-chú tâm-quan sát hay sáng suốt-định tĩnh-trong lành để mà học hỏi ngay trên sự kiện đang xảy ra, thì chính cái gọi là “nghiệp” đang xảy ra ấy là bài học tốt nhất để học ra được chính mình. Không có một trường thiền nào trên đời này, không có một đề mục thiền nào trên đời này bằng chính những cảm nhận, cảm xúc & trải nghiệm của mình khi đối diện với những “nghiệp” đang xảy ra. Đó là bài học thiền, bài học tu tập chính xác nhất của mỗi người. Vậy mà mình lại bỏ lơ những bài học quý giá ấy để vào trường thiền.Mình vào trường thiền để làm gì? Phải chăng để trốn tránh khỏi những bài học của chính mình? Không phải như vậy đâu! Chính những gì đang xảy ra nơi chính mình mới là bài học chính xác nhất mà Vũ trụ này, Trời Đất này dành riêng cho mỗi người. Đó là bài học phù hợp nhất với căn cơ, với “trình độ tâm” của người ấy để họ học ra được chính mình.Bài học ấy chính là để xem trước những gì đang xảy ra mình có nhẫn nại được hay không? có từ bi được hay không? Nếu mình có thể nhẫn nại được, biết đó là “nghiệp” của mình, là bài học quý giá dành riêng cho mình, thì sẽ biết cám ơn những người đang làm cho mình đau khổ. Cám ơn họ thật sự! Chính Thầy là người thấy ra điều này, nên Thầy mới dám khẳng định là khi mình đã thấy ra thì tự nhiên mình muốn thật sự cám ơn những người đã từng làm cho mình đau khổ.Thầy thấy rằng trong cuộc đời này tất cả những gì đến với mình đều là ân nhân của mình cả. Trong lúc còn vô minh ái dục mình đã tạo ra đau khổ cho không biết bao nhiêu chúng sinh, giờ mình nhận lại chút đau khổ ấy là chuyện nhỏ. Chúng chính là những bài học giúp mỗi người thấy ra được chính mình. Những trở ngại “không vừa lòng, bất như ý” đang xảy ra vừa là “bài học” để xem mình phản ứng như thế nào, và cũng chính là “ân huệ” để mình có cơ hội thể hiện những ba-la-mật, những phẩm chất tốt đẹp nơi chính mình nữa. Không có cách nào thể hiện được những ba-la-mật nếu không gặp những trở ngại ở đời. Tự nhiên đem tiền ra bố thí cho người, chuyện đó hơi khó à! Nhưng đang bo bo giữ tiền, nhờ người ăn trộm lấy mất sạch, lúc đó mới thấy rằng không có tiền cũng được. Chính người ăn trộm đang giúp mình bớt tham chấp vào tiền bạc, có phải vậy không?Tất cả những bài học trên đời nó lạ lùng như vậy đó. Vậy mà mình có biết ơn những người “Thầy” ấy hay không? Chính những người đang hại mình là những người thầy đang dạy cho mình tu học, dạy cho mình ba-la-mật chứ đâu phải ai khác.Vậy nên Thầy mới nói “mình không cần tu”, mà chỉ có “Pháp tu giùm mình”. Ai còn thấy “mình tu” tức là đang đem bản ngã ra tu mất rồi, trong khi chính những điều nghịch lòng trái ý đang xảy ra tự nhiên giúp cho mình tu học một cách vô vi vô ngã mà không biết. Chính những oan ức này giúp mình tu học, những khó khăn này giúp mình tu học, tất cả các pháp đến với mình đều đang giúp mình tu học. Thành ra “pháp tu giùm mình” đó chứ. Giờ việc cần làm chỉ có tạ ơn pháp, và sám hối pháp mà thôi. Pháp ở đây bao gồm tất cả, từ Đức Phật, các bậc giác ngộ cho đến mọi chúng sinh. Mình cần vừa tạ ơn và cũng vừa sám hối. Chỉ có chừng đó thôi, chứ còn muốn tu thêm gì nữa? Tu đơn giản chính là cái gì đến thì mình học. Cứ làm sao để dù bất cứ điều gì xảy ra tâm cũng có thể sáng suốt-định tĩnh-trong lành là đang tu học rồi đó. Vậy mỗi khi nghĩ đến những người làm cho mình đau khổ thì hãy cám ơn họ đã giúp mình thấy ra được chính mình, cho mình cơ hội thể hiện các ba-la-mật, và giúp cho mình thoát ra khỏi những sự ràng buộc của chính mình. Thật ra chỉ là tự mình ràng buộc mình, chứ không phải ai khác. Tất cả những gì xảy ra bên ngoài chỉ là duyên, còn nhân vẫn chính là mình thôi… Eckhart

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này