Có một cậu học sinh rất thích hỏi thầy giáo. Một ngày nọ, cậu ta hỏi thầy: “Thưa thầy, thế nào là sống cho hiện tại ạ?” Thầy giáo không trả lời, mà sai học trò mang tới một chiếc bát. Cậu học trò làm theo ý thầy. Thầy giáo rót đầy nước và nói: “Con cầm bát đi vòng quanh ngọn núi phía sau rồi quay lại đây, nhưng không được làm đổ nước nhé.” Cậu học trò nghe lời, cẩn thận cầm bát ra phía sau. Sợ nước đổ ra ngoài, không làm tròn nhiệm vụ thầy giao, ánh mắt cậu ta không rời khỏi bát nước. Tốn rất nhiều công sức, cuối cùng cậu ta cũng mang được bát nước còn nguyên về cho thầy. Thầy giáo bèn hỏi: “Nước không đổ ra ngoài, nhưng con có nhìn thấy phong cảnh trên núi không?” Lúc này cậu học trò mới nhận ra vì mải để ý đến nước trong bát mà không quan tâm tới phong cảnh xung quanh, liền ấp úng, nói không rõ ràng. Thầy giáo nói: “Con cầm bát nước này đi một vòng nữa rồi quay về, thầy sẽ hỏi lại.” Cậu học trò cảm thấy tủi thân, lòng thầm nghĩ: “Thầy đang làm gì vậy, mình chỉ hỏi một câu, thầy không những không trả lời, còn bắt mình đi vòng quanh núi”. Thế nhưng, cậu ta muốn biết rốt cuộc thầy đang muốn nói gì, nên vẫn làm theo. Nhớ tới câu hỏi của thầy, cậu học trò bắt đầu chú ý quan sát phong cảnh xung quanh. Lúc này cậu ta mới phát hiện ra phong cảnh đẹp đến thế: hoa đỏ điểm trên nền lá xanh, rặng trúc đung đưa trên sườn núi hiểm trở, dường như cái gì cũng có ở nơi đây. Càng ngắm nhìn, cậu ta càng thấy thích thú, chim chóc không ngừng hót líu lo, gió thổi đìu hiu… Cảnh sắc vô cùng mỹ lệ. Ngắm xong, cậu ta nhanh chóng quay về, chưa đợi thầy hỏi đã vui mừng kể: “Thưa thầy, lần này con đã ngắm nhìn phong cảnh rồi, quả thực rất đẹp”, ánh mắt cậu bé toát lên vẻ tự hào. Ai ngờ câu hỏi của thầy lại khiến cậu ta thất vọng : “Thế còn bát nước thì sao?” Nghe thế, cậu học trò mới đột nhiên nhớ đến bát nước. Thế nhưng, cúi xuống nhìn, trong bát đã chẳng còn giọt nước nào.Thầy giáo không nói gì, tiếp tục rót đầy nước vào bát, nói: “Con hãy đi thêm một vòng nữa, xem tình hình thế nào?” Không biết phải làm sao, cậu ta cũng không muốn đoán xem thầy đang nghĩ gì nữa, cứ cúi đầu nhìn bát nước một cách tự nhiên. Bất chợt, cậu ta nhìn thấy khuôn mặt mình và phong cảnh trên núi phản chiếu trong bát nước. Ngẩng đầu lên, cậu ta nghe thấy tiếng chim hót líu lo… Khoảnh khắc đó, dường như tất cả mọi thứ đang hòa quyện với nhau.Cậu học trò cảm thấy vô cùng thoải mái, vui vẻ và phấn khởi trở về. Lần này, cậu ta vừa giữ nguyên bát nước, vừa được ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Thầy giáo nói: “Con đã tự tìm được câu trả lời rồi đó”. Bất giác, cậu ta chợt hiểu ý thầy. Dưới sự gợi ý của thầy, cuối cùng cậu học trò cũng hiểu thế nào là sống cho hiện tại. Trên đường đời, chúng ta không thể một lòng chỉ quan tâm đến bát nước hay phong cảnh núi non, làm thế nào để có cả hai? Đó chính là sống cho hiện tại, không băn khoăn nước trong bát, cũng chẳng bận tâm phong cảnh, vững vàng mỗi một bước chân, tiến về mục tiêu phía trước, không để nước bắn lên người, cũng không bỏ qua cảnh sắc xung quanh. Trong cuộc sống, nhiều người hay oán trách những việc đã xảy ra, thường chỉ trích sai lầm của ai đó, lòng ôm thù hận, luẩn quẩn trong nỗi buồn đau không thể giải thoát. Như thế không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ với người khác, mà còn gây cản trở tâm lý cho chính mình, để lỡ thời gian, đánh mất tinh thần và sức lực của mình. Đồng thời, có những người luôn lo lắng sự việc ngày mai có thành công không, con đường ngày mai có gặp trắc trở không, nhưng những việc đó vẫn chưa hề xảy ra. Sống ở hiện tại, làm tốt từng việc một, không cuống quýt, không lo lắng, bình thản đối diện với tất cả mọi chuyện xảy ra, cuộc sống sẽ tràn ngập ánh mặt trời. Eckhart LêNHÀ TRỊ LIỆU TÂM LÝ - Lê Thị Hòa BìnhL/hệ: zalo 0908636266, phone(viber) 6393174930Email: belindale2018@gmail.com 💥💥Chuyên trị liệu tâm lý hôn nhân gia đình và các mối quan hệ, giải quyết các gút mắc trong đời sống

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này