CHỨNG NGỘBạn hỏi tôi, "Cái gì xảy ra khi ông hốt nhiên chứng ngộ?"Tôi cười to, một tiếng cười ầm ĩ thực sự, vì thấy toàn bộ cái buồn cười của việc cố đạt tới sự chứng ngộ. Toàn bộ sự việc thật là buồn cười, bởi vì ngay từ lúc mới sinh ra, ta đã chứng ngộ rồi, và cố đạt một cái gì mà bạn đã có, là điều buồn cười nhất. Nếu bạn đã có nó rồi, thì thành tựu cái gì? Bạn chỉ có thể đạt tới cái mà bạn không có; nhưng cái mà bạn đạt tới đó, nó không phải là những phần nội tại của tồn tại bạn. Mà sự chứng ngộ lại chính là bản chất của bạn.Tôi đã phấn đấu để đạt tới nó trong nhiều kiếp sống – nó đã là cái đích nhắm duy nhất trong nhiều, nhiều kiếp. Và tôi đã làm tất cả những gì có thể, để đạt tới nó, nhưng tôi đã luôn luôn thất bại. Tất yếu phải thế – bởi vì nó không phải là một "thành tựu". Nó là bản chất của bạn, cho nên, không thể gọi nó là một "thành tựu". Bạn không thể biến nó thành một tham vọng.Tâm trí thì đầy tham vọng – tham vọng có tiền bạc, quyền lực, uy tín. Và rồi một hôm, khi nó trở nên chán ngấy với những hoạt động hướng ngoại, nó trở nên tham vọng được chứng ngộ, được giải thoát đạt tới Niết-bàn, Thượng đế. Nhưng, cùng một tham vọng đã trở lại; chỉ có đối tượng là thay đổi. Ban đầu, đối tượng là ở bên ngoài, bây giờ, đối tượng là ở bên trong. Nhưng thái độ của bạn, cái cách tiếp cận của bạn thì chưa thay đổi; bạn vẫn là cùng một con người, trong cùng một cái vết xe đổ, trong cùng một cái lề thói."Cái ngày tôi hốt nhiên chứng ngộ" chỉ đơn giản có nghĩa là, cái ngày mà tôi nhận thức rằng, không có cái gì để thành tựu cả, không có nơi nào để đi, không có gì phải được làm. Chúng ta đã có sẵn cái thiêng liêng, và chúng ta đã hoàn hảo rồi – như chúng ta đang là. Không có sự cải thiện nào được cần đến, không cần sự cải thiện nào cả. Thượng đế không bao giờ sáng tạo ra một người nào bất toàn. Ngay cả nếu bạn tình cờ gặp một người bất toàn, bạn sẽ thấy sự bất toàn của anh ta là hoàn hảo. Thượng đế không bao giờ sáng tạo một sự thể bất toàn. Tác giả: Eckhact Lê

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này