CHUYỂN HOÁ NỖI LO BẰNG VIỆC RÈN DƯỠNG Bốn điều căn bản gây ra phiền não với một người thường xoay quanh: buồn, giận, sợ, lo. Buồn khi có chia xa, kết thúc. Giận vì gặp điều đối nghịch. Sợ khi đối mặt với điều nguy hiểm, không lường trước được. Và lo khi nghĩ về tương lai, những dự định sẽ làm. Trong đó xuất hiện thường trực vừa là động lực và áp lực chính là nỗi lo. Nhưng thông thường sẽ nghiêng về phần áp lực nhiều hơn. Những cái lo nhỏ là cho bản thân như sức khoẻ, công ăn việc làm. Mở rộng ra thì là lo cho gia đình, con cái, vợ chồng, người thân họ hàng, tình hình nơi chốn sinh sống, những con người trong xã hội. Lớn hơn nữa thì có người lo cho địa cầu, sự hao hụt tài nguyên, môi trường, viễn cảnh suy tàn... Sống giữa đời này mà nói mọi người thôi đừng lo nữa, nghĩ nhiều mệt lắm! Thì câu trả lời chắc chắn là không thể. Vì thực tế rất khó làm được chuyện này. Nhưng chuyển hoá nỗi lo, suy nghĩ đơn giản lại, bớt phức tạp mọi chuyện lên, là điều mà chắc chắn ai cũng có thể thực hành. Nếu cứ nuôi những cái lo lắng không cần thiết. Lo những gì đã qua và suy đoán kết quả cho những gì chưa tới. Sẽ khiến cho mọi thứ thêm nặng nề, làm cho hiện tại bị mờ dần đi. Khiến che đi những cái nhìn chính xác về gốc rễ các vấn đề mà hành động không đúng, đưa đến kết quả không tốt. Vì vậy, chúng ta sẽ chọn nhìn sâu vào những gì đang diễn ra, và đang xảy ra để giải quyết. Làm sao đạt được kết quả tốt nhất bằng trí tuệ và khả năng của bản thân có được. Qua đó rút kinh nghiệm để xem còn điều gì thiếu sót, điều gì cần phải học hỏi, điều gì đã hoàn thiện để phát huy.Công việc chưa ổn là vì bị tắc chỗ nào? Việc chưa thành công là vì thiếu yếu tố nào? Còn mãi đau khổ vì có việc gì chưa buông? Cứ rèn dưỡng hết sức, sửa đổi những sai lầm, giữ được thiện tâm, sống đúng đạo làm người, tự khắc những thuận lợi, may mắn sẽ kết tụ lại. Cuộc đời này có thăng, có trầm. Những gì trong đời thì có bao giờ mà giữ lấy được, chỉ có thể trải qua. Việc tốt đến thì xem đó là phần thưởng, việc chưa tốt thì xem đó là thử thách. Khi đã nhìn về bản chất cuộc sống là chuỗi những bài học thì bất kể hoàn cảnh nào, giây phút nào cũng đang giúp cho chúng ta trưởng thành. Đó chính là niềm tin tích cực trong quá trình rèn dưỡng để "quẳng gánh lo đi và vui sống". Hoa sen nở từ trong bùn dơ, chính từ trong những khiếm khuyết, vỡ nát mà truân rèn được những phẩm chất cao thượng. Hạnh phúc sẽ nở rộ khi biết cách chuyển hoá nỗi lo bằng việc rèn dưỡng ở ngay giây phút chúng ta đang có mặt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này